Đầy tháng làm bố, đầy tháng làm con. Vậy là hai gã trai chúng tôi đã gặp nhau được hơn 1 tháng rồi, dù đã biết nhau khá lâu (những tận 9 tháng 10 ngày trước). Mỗi thằng một trách nhiệm, đầy cam go và thử thách, nhưng cả hai đang nỗ lực hết sức để làm ấm áp thêm cái tổ ấm vốn đã đầy ắp tiếng cười. Một thằng phải bươn trải, lăn lộn vì miếng cơm manh áo. Một thằng đang tập trung toàn bộ sức lực, trí tuệ để … ăn, ngủ, lớn, và trưởng thành, và thực hiện những ước mơ. Cả hai thằng đều cố gắng để làm hài lòng người đẹp duy nhất trong nhà: người mẹ và người vợ!
Dĩ nhiên tôi là người chủ động đến gặp hắn trước. Khoảnh khắc mà hắn thò đầu ra ngắm nghía cuộc đời cũng là lúc tôi đang nín thở chờ tiếng khóc của hắn – ngay bên cạnh hắn. NGƯỜI ĐẸP đã có một cuộc vượt cạn ngoạn mục đầy vinh quang. Vầng trán đẫm mồ hôi của nàng ánh lên dưới ánh đèn nê ông tựa như bầu trời đầy sao. Đôi mắt nàng mệt mỏi những vẫn ánh lên niềm vui bất tận. Kỳ diệu thay, chính nàng đã tạo ra sự sống!
Cả hai thằng chúng tôi đều có những sự chuẩn bị riêng cho vị trí mới của mình. Thằng bố đã chuẩn bị tinh thần từ mấy năm trước. Thằng con thì cũng đã 9 tháng 10 ngày nằm mút tay miên man suy nghĩ. Nhưng cả hai thằng đều gặp nhau ở một điểm: BỠ NGỠ. Cái tiếng BỐ ban đầu bật ra hơi ngượng ngùng (dù đã tập khá lâu) – tuy nhiên việc này mới có một thằng làm được. Cái bỡ ngỡ bắt nguồn tự sự hạnh phúc, từ niềm vui được trải nghiệm một cuộc sống mới, và từ chính nụ cười ánh lên từ đôi mắt NGƯỜI ĐẸP. Cái bỡ ngỡ vì cả hai đang nắm những trách nhiệm mới, những thử thách mới.
Vâng, cả hai chúng tôi vẫn gặp nhau thường xuyên, và luôn luôn có người đẹp làm chứng. Chúng tôi luôn ôm hôn nhau như những người đàn ông thực thụ lâu ngày gặp nhau (dù hàng tuần chúng tôi vẫn ngủ với nhau 4 tối cả thảy). Tay kia là một gã đàn ông khó tính và phàm ăn. Cứ mở mắt ra là hắn rống lên đòi ăn (dĩ nhiên lúc đó người đẹp lại phải nhẹ nhàng đáp ứng), ăn xong phát là hắn quay ra ngủ ngáy khò khò. Hắn ban phát cho chúng tôi những giấc ngủ thiên thần của chính hắn, những nụ cười trong mơ của hắn, và cả hàng đống quần áo mà hắn thay ra sau mỗi giờ ăn ngủ. Vâng, chúng tôi cầu mong luôn được hắn ban phát cho những điều đó. Đó cũng giống như niềm hạnh phúc, như không khí, như nguồn nước cần cho sự sống của chúng tôi vậy.
Chúng tôi là vậy, mỗi khi nghĩ đến hắn, tôi không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc và nụ cười rạng rỡ trong tim. Và hắn thì vẫn đang ngáy khò khò hoặc đòi ăn …
Chúc mừng bố cháu nha. Còn gì hạnh phúc hơn là tạo ra human being. Tớ cuối năm này đây.
công nhận là hạnh phúc ko còn gì bằng, hi hi 😀
eo, nghe hạnh fúc quá 😀 hihi
chúc bé Vinh hay ăn chóng lớn.
nhất thầy rồi còn gì.
Hii, bố con tình cảm quá!
Chúc mừng bác nhé,chắc bác ko nhớ em là ai nhỉ.em là Jimmi ở TNXM 😀
Chả biết bao h mới được như bác,chắc cũng 2 – 3 năm nữa 😀
Chúc cháu nó ăn ngoan chóng nhớn 🙂
Cám ơn các bạn, CHÚNG TÔI xin hứa sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng tin yêu của các bạn 😀