Ám ảnh và … củ chuối


1. Ám ảnh

1.1. Hôm nay đi làm. Vội quá nên đi đường Phạm Hùng. Bụi bặm nhiều, nhưng được cái nhanh. Đến chỗ BigC thì gặp một xe cảnh sát chở phạm nhân. Lúc đầu mình nhìn thì đoán là không có ai vì phía trong tối om, tịnh không thấy cái mặt nào cả. Đang định vượt lên thì bỗng giật mình vì có người đang nhìn mình từ chính cái lỗ đen đó. Có hai gã tất cả. Cả hai đang cố gắng nhìn cuộc sống qua khung kính nhỏ hẹp, bàn tay họ bấu vào chắn song như cố muốn vớt vát từng tia nắng từ cuộc sống bên ngoài. Ánh mắt ấy nhất định không phải là ánh mắt của kẻ phạm tội. Mà là ánh mắt của kẻ thèm khát cuộc sống!

1.2. Hôm rồi về quê. Đi xe bus cho tiện, lại đỡ mệt. Đến một trạm đỗ, xe dừng lại. Chỉ có duy nhất một tài xế xe ôm ở đó. Một hành khách bước xuống. Ánh mắt người lái xe ôm sáng bừng sau cái ngáp vội vàng. Ôm chiếc mũ cối cũ kỹ vào lòng, anh ta lao đến phía người khách với một thái độ hết sức … cầu cứu. Một cái phẩy tay, người khách không nói không rằng bước đi thật nhanh. Ánh mắt háo hức lúc nãy cụp xuống. Đưa bàn tay thô ráp lên đầu gãi nhẹ, người lái xem ôm lặng lẽ trở về chỗ ngồi lúc nãy. Và lại ngáp …

Không hiểu sao mình cứ bị ám ảnh bởi những ánh mắt ấy. Với anh trong tù thì mơ ước lớn nhất là được bước ra cuộc đời, làm được một công việc bất kỳ, như anh xe ôm kia chẳng hạn. Còn anh xe ôm thì lại mơ ước ngày nào cũng chở được nhiều khách để đủ rau cháo nuôi vợ nuôi con. Anh hành khách cũng đang có những mơ ước của riêng mình …

Mình hiểu, vì đó là cuộc sống!

2. Củ chuối

Củ chuối là vì người ta không đếm xỉa gì đến mình, mặc dù có thiện ý là đưa mình vào một vị trí không đến nỗi nào. Họ lẳng lặng bàn bạc và chuẩn bị đặt mình vào cái vị trí ấy không một chút mảy may quan tâm đến feeling và readiness của mình. Có thể họ nghĩ đó là một đặc ân cho mình. Nhưng họ đã nhầm. Suy nghĩ lớn nhất của mình lúc này là làm sao thoát ra được khỏi vị trí ấy càng sớm càng tốt. Mình đã có những kế hoạch khác và đã chuẩn bị từ khá lâu. Và mình cũng không phải là con bài để họ thích rút ra lúc nào thì rút. Đã có lúc mình thấy mệt mỏi thật sự vì việc này!

Xét đến cùng thì mình cũng đang cố gắng thoát ra khỏi nhà tù của chính mình. Cuộc sống là một chuỗi những theo đuổi. Và điều quan trọng là ta phải biết dừng lại ở chỗ nào và đâu là chỗ dành cho mình. Vì càng theo đuổi những điều hão huyền, ta càng đang tự xây cho mình những nhà tù vô hình. Và có thể bi kịch xuất phát từ chính đó!

Củ chuối thật!

4 thoughts on “Ám ảnh và … củ chuối

  1. Hii, đọc cái bài này…thấy ấn tượng quá! Em cũng định viết một vài cái như vậy…cho đúng với cảm xúc của mình, nhưng mà thời gian này hơi bận…Thôi, mựơn bài của thầy làm chỗ…comment! dinhhungtt….cũng đang same same như vậy! 🙁

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top