Một cái Tết nhiều tâm trạng nhất từ trước tới nay. Hai thái cực tâm trạng đối nghịch nhau chan chát. Đúng là ông trời chẳng cho ai tất cả cái gì, mình đã may mắn có được một mái ấm hạnh phúc, một đại gia đình biết sống vì nhau, nhưng trong công việc thì còn biết bao điều phải suy nghĩ, trăn trở. Đành vậy, phải học cách bằng lòng với thực tại để hướng đến tương lai.
Tết này ám ảnh, nói đúng hơn là ấn tượng ghê gớm bởi hương hoa. Ngoài sân nhà mình, cứ tối đến là 1 cây hoa mộc và một cây thiết mộc lan đua nhau tỏa hương. Vườn sau nhà là một cây bưởi hoa nở trắng xóa, rơi đầy gốc. Tối đến nằm bên cửa sổ mà đọc sách và thưởng thức hương hoa, chợt thấy cái sâu thẳm của đêm, cái đằng đẵng của thời gian, tự dưng thèm khát một chút lắng giữa dòng đời ồn ã. Quê hương bao giờ cũng thế, ngọt ngào và duyên dáng đến lạ.
Một cái tết đẫm hương hoa, không biết một năm tới có khởi sắc không nhỉ?