Lâu rồi mới lại mó vào viết blog, mặc dù hầu như ngày nào cũng mở ra ngó một lúc, lướt qua blog của bạn bè để nắm tin tức tình hình. Vui vì hầu như các bạn đang trải qua những giai đoạn đẹp đẽ của cuộc đời hoặc gặt hái được những thành công trong cuộc sống.
Và mình thì cũng đang hồi hộp và rón rén chờ đợi những ngày sắp tới. 1 năm trời chờ đợi mòn mỏi với bao lỗi lo toan và mồ hôi. Không biết gọi 1 năm qua là gì: vui nhiều vì đã ở bên vợ để chăm sóc Thế Vinh, dù vất vả nhưng đã được đền đáp bằng sự thông minh, rắn rỏi của con trai (trộm vía!). Nhưng cũng không ít ám ảnh vì những điều không hay diễn ra từ năm trước. Tất cả đã qua, vì dù sao ở hiền cũng được gặp lành.
Giờ là lúc nhìn về phía trước với những dự cảm tốt lành. Tiếp tục phiêu lưu trên con đường khoa cử bằng một khóa học dài tới 4 năm nơi đất khách quê người. Lần này không cô độc vì đã có gia đình bên cạnh. Chắc chắn sẽ làm được tốt hơn những gì đã làm ở khóa học 2 năm trước đó. Không hề dễ dàng, nhưng sẽ là những thử thách và trải nghiệm thú vị.
Chúng ta bắt đầu ngay từ bây giờ nhé, vợ và con trai Thế Vinh yêu!
Thay lai sap di hoc ha thay! Chuc mung thay va con trai khau khinh! Kieu nay co lai phai doi roi, that la mot quang thoi gian dai…
chúc thầy thành công và gặp nhiều may mắn.