Vài lăn tăn đầu tuần

Hôm nay dậy sớm, một ngày đầu tuần nhưng lại là ngày nghỉ. Ở quê nhà lúc này là 3h50 phút sáng, và ở đây là 7h20. Tất cả chắc vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Thôi thì ngồi lắng lại mấy phút nhỉ.

Bắt đầu từ cái hôm lên máy bay nhé. Chưa đi đã nhớ nhà ghê gớm. Nhớ mẹ và thương mẹ vì những cơn đau khớp vào mùa lạnh, vì dáng mẹ tất bật lo lắng chuẩn bị cho cả nhà trong ngày lên đường. Nhớ cả hai gia đình nội ngoại với những con người đầy tình cảm. Hơi xấu hổ khi nói ra điều này, nhưng không thể chối cãi: mình đã khóc (cả trong tâm tưởng và bên ngoài) vì phải chia tay cái tổ ấm tuyệt vời ấy trong vòng 4 năm liền.

May mắn vì sang bên này mình tiếp tục gặp được những người bạn tốt. Tự đáy lòng cám ơn họ vì những sự giúp đỡ không thể tuyệt vời hơn. Dù đây là lần thứ 2 mình trở lại trốn này, nhưng tự nhiên cái cảm giác xa nhà lại mãnh liệt hơn, dai dẳng hơn. Và những người bạn chính là nơi giúp mình khỏa lấp dần những nỗi nhớ mênh mông ấy.

Tuyệt vời vì lần này có cả vợ và con bên cạnh. Không thể sống được nếu thiếu vắng họ. Một ngày không thấy dáng vợ tần tảo lo lắng cho 2 bố con, một ngày không nghe thấy tiếng con cười nói, một ngày ấy có lẽ dài bằng cả thế kỷ.

Lo lắng vì vợ bắt đầu cảm thấy shock văn hóa, trĩu nặng nỗi nhớ nhà. Đã dự liệu chuyện này từ hồi còn ở nhà, nhưng đôi lúc cũng thấy bối rối. Phải nỗ lực động viên vợ và giúp vợ vượt qua giai đoạn khó khăn này thôi. Cũng không lâu nữa đâu khi chúng mình ổn định được chỗ ở, vợ yêu ạ.

Con trai đã hòa nhập được 1 cách đáng ngạc nhiên, thích uống sữa tươi và ăn bánh mì. Đặc biệt thích đi oto. Có vẻ như đã cao hơn được một chút. Nói nhiều và dài hơn hẳn hồi ở nhà. Hơi chán vì có vẻ hắn lười ăn hơn, có xuống cân một chút. Hy vọng những xáo trộn về môi trường sống sẽ không ảnh hưởng đến bé lâu nữa.

Khấp khởi vì hy vọng tuần này tìm được chỗ ở vừa ý. Hai tuần qua là 2 tuần chạy tong tả vì nhà cửa và những thứ khác. Đã có những lúc oải quá tưởng như muốn buông xuôi. Nhưng cũng đã có 1 số dấu hiệu tốt đẹp. Cầu trời cho mọi chuyện sớm ổn định. An cư thì mới lạc nghiệp.

Hôm nay đọc blog của anh Hải và Thư thấy nhớ lại mình ngày xưa. Rồi mấy ngày qua chứng kiến nỗi nhớ vợ của bác Kham nữa chứ. Tự đáy lòng thấy thương và cảm thông với họ. Thấy mình cần cót trách nhiệm giúp đỡ họ hơn.

Chào một tuần mới và mong chờ những điều tốt đẹp sẽ đến với mình và với mọi người.

4 thoughts on “Vài lăn tăn đầu tuần

  1. Những lăn tăn này thì tôi hoàn toàn chia sẻ với ông. Chúc ông luôn luôn gặp được nhiều may mắn và thành công trong chặng đường phía trước. Happy New Year!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top