Cái Tết thứ 2 xa xứ. Vẫn như lần trước, đang giữa hè, đột nhiên trời trở lạnh (17 độ C), mưa phùn. Hệt cái không khí đón Tết ở nhà. Lòng chợt se thắt lại, nhớ nhà da diết.
Gọi điện về nhà. Bố mẹ đi vắng cả, chắc lên cụ ngoại ăn tất niên như mọi năm rồi. Hiển thì chắc là đang vi vu với người yêu. Xuân Hoành chắc đang ở nhà nội. Bố mẹ năm nay chắc sẽ buồn nhiều vì nhà vắng vẻ quá. Nhớ nhà quá đi mất.
Lại gọi tiếp sang nhà ông bà ngoại. Gặp ba. Ba vẫn giữ vẻ cứng cáp của một người lính và không quên động viên các con yên tâm sống, học tập và làm việc. Mẹ khóc. Gặp mẹ, nhưng mẹ không nói được nhiều. Chỉ nghẹn ngào: “mẹ không nói được gì đâu, mẹ nhớ các con lắm”. Buông máy xuông, thấy nao lòng. Thương ba mẹ quá.
Hôm nay Hội sinh viên bên này cũng tổ chức đón Tết. Mình tham gia trong BTC. Bận bịu một chút nhưng dù sao cũng vớt vát được chút không khí Tết nơi quê nhà. Sáng cùng anh Ngọc đến nhà bác Nghiệp – một Việt Kiều có niềm đam mê giữ gìn các giá trị truyền thống dân tộc – tham khảo bác về cách thức tổ chức Lễ dâng hương, đọc sớ lúc giao thừa. Lạ thật, sang xứ người, mình lại có cơ hội hiểu hơn về chính văn hóa xứ mình.
Rồi mấy anh em lại cùng nhau hối hả chuẩn bị các công việc như: làm câu đối Tết; chuẩn bị kịch bản tổ chức; âm thanh ánh sáng. Chiều nay sẽ tập cách làm lễ. Vừa nãy lại nhờ 1 cậu mua giúp 1 con gà ta có đủ đầu, cánh để cúng lúc giao thừa. Đã mua sẵn vàng hương ở nhà rồi. Bánh chưng cũng đã sẵn sàng. Một cái Tết xa nhà, nhưng cũng khá tươm đấy nhỉ.
Bây giờ phải tạm dừng ở đây để về nhà ăn cơm với 2 mẹ con bé Vinh. Định ở lại ăn cơm nhà anh Ngọc. Nhưng thấy phải về, không có mẹ con Vinh buồn lắm đây.
Thế đã. Chúc mọi người một năm mới bình an, mạnh khỏe và nhiều thành công.
Không phải khi nào cũng có những cơ hội như thế để mà nhớ nhung và suy ngẫm Huy nhỉ. Mình cũng ghen với các cậu đấy. Chúc cả nhà giao thừa vui vẻ nhé! Chúc năm mới nhiều điều tốt lành!