Thế Vinh yêu của bố mẹ
Hôm nay là ngày tết của thiếu nhi, và con trai của bố mẹ sắp sang tuổi thứ 3 rồi đấy. Nhanh thật đấy. Nhớ lúc con chào đời, mắt mở to ngắm nhìn thế giới, chân tay vung lên vẫy đạp, bố cứ tự nghĩ trong lòng rằng: thế giới nhỏ bé này đã có một người khổng lồ, và người khổng lồ tí hon ấy đang kiên nhẫn vùng vẫy để dần trưởng thành, để thực hiện những điều lớn lao phía trước. Bố luôn tin vào điều đó con à.
Năm nay bố mẹ không có nhiều quà cho con vào ngày 1/6 nơi đất khách quê người. Người khổng lồ hẳn không trách bố mẹ vì ngày nào trong năm đối với bố mẹ cũng là ngày 1/6 dành cho con rồi, phải không? Bố phải thay con cảm ơn mẹ vì sự hy sinh và tần tảo của mẹ, để bố con mình cùng lớn lên và học tập thật tốt. Mẹ giống như căn nhà nhỏ ấm áp, bình yên, nơi mà sau này dù có đi khắp bốn phương trời, giữa phong ba bão táp, con hãy luôn nhớ về để sưởi ấm lòng mình, để vượt qua mọi thách thức, trở ngại. Bố nguyện làm con đường nhỏ nâng bước con trên những nẻo đời phía trước. Nhưng nếu như có vấp phải những tảng đá của của sự bất nhẫn, của sự thất bại, những hòn cuội của sự chai lì, nhụt chí, hay những cơn bão cát làm mình lạc bước, thì con đừng quên những đóa hoa NIỀM TIN và TÌNH YÊU mà bố mẹ vẫn dày công vun trồng để dành cho con. Nhớ con nhé: mái nhà và con đường. Cũng như quê hương và nguồn cội. Người khổng lồ nào cũng cần một mái nhà để đâm chồi, một con đường để đi tới. Ta chỉ lớn lên được khi có một cái GỐC vững vàng, một con đường đúng đắn, và một khát vọng LỚN LÊN.
Ngay lúc bố đang viết dòng này thì Thế Vinh của bố mẹ đang đứng dõng dạc trước bố mẹ, mắt mở to, bắt đầu bằng lời dẫn “Tiếp theo chương trình, cháu Thế Vinh xin trình bày bài hát Cả nhà thương yêu nhau”, và rồi con bi bô hát bằng giai điệu tưởng như không gì trong sáng hơn, ngọt ngào hơn. Hạnh phúc lung linh trên mắt mẹ và sáng lên trong nụ cười của bố. Cảm ơn con yêu vì điều đó nhé.
Chúc mừng con yêu nhân ngày 1.6
chúc mừng cu Vinh ngày 1/6 nghe! nha nha nha!!!!
Chúc mừng ngày 1/6 của con trai.
Trước khi sang đây, khi bố mẹ con, cô Thư quyết định sống cùng nhau, cô đã xác định coi mọi người trong gia đình số 4 Albert như là gia đình mình. Tất cả mọi người đều là anh chị em của cô, và đặc biệt, con là niềm vui bất tận của mọi người. Cô hạnh phúc biết bao khi con gọi: cô Hịnh, bác Cam, cô Hư, rồi những lúc con gọi cô “Mẹ ơi, cho con, ăn bánh, nha nha nha”. Con như đứa con trai bé bỏng của cả gia đình ấy.
Dù không sinh ra con nhưng cả bác và cô rất yêu con và luôn chúc con khỏe, mãi thông minh như con vốn có, luôn là cầu nối tình cảm của gia đình số 4 Albert nha con trai.
Sáng nay ngủ dậy, con đã bước những bước chân hùng dũng ra gặp mọi người, không một tiếng khóc khi chưa nhìn thấy bố mẹ. Cô mong mỗi ngày con cảm nhận được tình yêu thương và niềm vui của bác, của cô dành cho con trai. Cô yêu con trai nhiều lắm.
Gia đình em Chít còi cũng xin chúc mừng anh Thế Vinh nhân ngày 1/6 nhé.