Một năm nhìn lại – Entry for January 01, 2009

1. Chuyện nhà

Một năm của sự thay đổi lớn lao. Đúng 15h ngày 11/1/2008, cả nhà tớ đặt chân đến Adelaide – nơi tớ đã một thủa tung hoành. Nếu như năm 2007 là 1 năm đầy sóng gió thử thách, thì năm 2008 là một năm thăng hoa của hạnh phúc.

Hạnh phúc lớn nhất là cả ba chúng tớ đã được ở bên nhau, được chăm sóc nhau, và chia sẻ cùng nhau mọi thứ.

Điều đáng mừng nhất là con trai Thế Vinh khỏe mạnh, trộm vía không bị ốm đau gì từ ngày sang đây (khác với hồi ở Việt Nam, hàng tháng phải đi khám bác sĩ đều đặn). Mừng hơn nữa là hắn hòa nhập tốt với môi trường mới, đặc biệt niềm đam mê học tập và đến trường của hắn làm bố mẹ hy vọng vào một tương lai tốt đẹp sẽ đến với hắn.

Thử thách lớn nhất có lẽ là dành cho mẹ của Thế Vinh. Phải hy sinh rất nhiều khi cùng hai bố con sang bên này. Thời gian đầu mẹ cháu đã bị sốc vì sự thay đổi đó. Phải bắt đầu lại từ đầu bằng việc học tiếng Anh, học lái xe, chăm sóc 2 bố con, và một niềm hy vọng vào năm 2009 làm việc hiệu quả hơn. Đến giờ, tiếng Anh của mẹ cháu đã khá hơn rất nhiều, đã khá tự tin khi giao tiếp với người bản địa, sắp thi lấy bằng lái xe rồi, và đặc biệt là sức khỏe của cả nhà luôn được đảm bảo nhờ bàn tay rất “mát” của mẹ cháu. Năm 2009 này sẽ là năm quan trọng của mẹ, mẹ đã có một số dự định rất hứa hẹn (do đó không nên nói trước ra đây, nhỉ).

Điều mong chờ nhất lúc này là cả nhà sắp được về quê ăn Tết cùng ông bà hai bên và cả nhà. Vui lắm, mừng lắm. Cũng là khoảng thời gian cần thiết để Thế Vinh củng cố tiếng Việt và gắn bó hơn với cội nguồn.

Năm đầu tiên trôi qua, có thể nói cả nhà tớ đã hoàn thành được phần lớn các mục tiêu đề ra. Bố cháu hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu như đã lên kế hoạch hồi đầu năm với các supervisors, đồng thời đã tìm được một công việc phù hợp với chuyên môn và thuận lợi đối với việc nghiên cứu học tập. Con trai có chỗ học tập tốt, yêu bạn, yêu cô, yêu việc đến trường. Mẹ cháu đã ổn định tâm lý, đã chuẩn bị sẵn sàng cho một năm 2009 đầy thử thách. Cơ sở vật chất ban đầu của cả nhà cũng đã được chuẩn bị cơ bản là xong (trên cơ sở sự hài lòng của … bà xã ).

2. Chuyện công việc

Năm 2008 là một năm rất productive (nói theo lời của 2 supervisors dành cho tớ) của tớ. Vừa làm nghiên cứu, vừa tranh thủ kiếm tiền. Nhờ các cụ phù hộ độ trì, bố cháu đều hoàn thành các công việc ấy ở mức không tệ.

Tháng 3, bố cháu ký vào bản cam kết thực hiện nghiên cứu với nhà trường. Ngay sau đó, bố cháu tham gia vào loạt workshop liên quan đến việc thực hiện nghiên cứu tại Úc và UniSA. Bố cháu cũng bắt đầu appy tìm việc, tham gia phỏng vấn này nọ. Đầu tháng 3, bố cháu cùng bác Kham tham dự chương trình nâng cao năng lực leadership tại Canberra – một hội thảo lớn diễn ra trong 3 ngày. Sau vụ này mắt bố cháu sáng ra nhiều và ngộ ra khối chuyện hay,

Tháng 7, bố cháu bắt đầu đi làm. Bắt đầu trải nghiệm cuộc sống của một công chức nhà nước Australia. Công việc đã đem lại cho gia đình cháu tiền (tất nhiên rùi :D), mang lại cho bố cháu nhiều khám phá và kinh nghiệm hữu ích. Cũng trong tháng này, bố cháu lại tiếp tục cùng bác Kham đến Perth để tham dự workshop về Leadership Practice. Mới ngộ ra lí do sao Aussie Gov bỏ ra nhiều tiền đến thế cho cái vụ leadership development này.

Tháng 9, bố cháu hoàn thành research proposal và đã được thông qua nhanh chóng dù phải chỉnh sửa đôi chút. Đây là bước ngoặt quan trọng vì nhờ có đó mà bố cháu nhận được comfirmation of candidature, chính thức trở thành Nghiên cứu sinh của trường.

Tháng 10, bố cháu thực hiện module thứ ba của chương trình leadership development do chính phủ Úc tài trợ, đó là việc làm internship ngay tại trường UniSA. Cái này đặc biệt hay vì bố cháu được nhảy vào chính sào huyệt đầu não của bọn tư bản thối nát, đặng xem chúng làm ăn ra sao mà giàu có thế, tốc hành thế. Chuyện này dài lắm, để dành sau nhé.

Tháng 11, bố cháu hoàn thành ethics profoma và nhận được approval vào đúng ngày Noel của tháng 12 dù phải, tất nhiên rồi, chỉnh sửa đôi chút. Lại một bước quan trọng nữa của tiến trình nghiên cứu. Vì nhờ có nó thì bố cháu mới được về nước thu thập số liệu và thực hiện công việc nghiên cứu tiếp theo.

Tháng 12, bố cháu cùng cả nhà đón tiếp bác Hải, vừa là bạn, vừa là boss từ Việt Nam sang chơi. Đây là giai đoạn thực sự relax. Ăn chơi nhảy múa tóe tòe loe sau một năm làm việc cực nhọc. Vui chơi, nhưng nhiều ý tưởng, nhiều trăn trở công việc cũng đã nảy nở và khiến bố cháu cũng phải suy nghĩ chuẩn bị ngay từ bây giờ.

Tóm lại, một năm bốc lửa trôi qua dù đây đó vẫn thoáng lên trong đầu giá thế này thì sẽ thế kia. Nghĩa là vẫn có những điều chưa thật hài lòng về mình. Nhưng thôi, phải có cái gì để mà sửa đổi, mà tiến bộ trong năm tới chứ nhỉ?

3. Những chuyện khác

– Điều quý nhất năm nay là mọi người trong đại gia đình nhìn chung sức khỏe tốt, công việc tốt dù thiên tai triền miên và khủng hoàng kinh tế toàn cầu hết sức trầm trọng.

– Chuyện vui và nhiều ý nghĩa nhất có lẽ là bác Quân sinh bé gái đầu lòng, trùng đúng vào ngày sinh của bố cháu (07/08/2008). Vậy là từ giờ bố cháu có đồng minh tổ chức sinh nhật hoành tráng rồi.

– Niềm tự hào nhất năm nay của hai gia đình nội ngoại có lẽ là chuyện cô Ngọc đỗ Đại học Ngoại thương và cậu Dũng đỗ Học viện Quân sự.

– Bố cháu cũng rất phấn khởi khi sắm được cái máy ảnh đúng như mơ ước (Canon EOS 40D). Kết quả là hai mẹ con cháu đã có rất nhiều bức ảnh đẹp. Mời cả nhà xem ảnh ở đây: http://flickr.com/photos/nxhuy

– Chuyện đáng tiếc nhất là chuyện tình cảm của chú Hiển bị đổ vỡ sau mấy năm gắn bó, bố mẹ cháu phải động viên chú nhiều nhiều.

Còn nhiều chuyện nữa, bố cháu sẽ cập nhật dần dần

3 thoughts on “Một năm nhìn lại – Entry for January 01, 2009

  1. Năm qua thắng lợi vẻ vang. Sang năm chắc chắn sẽ càng thắng to. Vì độc lập, vì ấm no. Quyết làm cho tốt để xong ta…về! Hề hề hề!

    Chúc các em hạnh phúc và thành công hơn nữa trong năm 2009! Chờ đón các em trong dịp tết Kỷ Sửu 2009 nha!

  2. A. Bác Huy đang tổng kết một năm vừa qua. Rất thú vị. Em chúc gia đình Bác luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và luôn hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra. Anh Huy ơi. Anh cứ an ủi bạn Huyền là yên tâm nhé. Chăm sóc chồng con tốt, chồng làm được nhiều việc hoàn thành là một nửa công của vợ mà. he he. Cho nên anh an ủi Huyền hộ em nhé. Em còn phải học tập bạn Huyền dài dài lắm. Tết về em mời vợ chồng bác đến nhà chúng em chơi. Nhất định đấy bác nhé.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top