Cái sân gạch nhà ông nội vẫn hầm hập nắng hè, nhưng lũ trẻ đã bắt đầu kéo đến từ lúc sẩm tối, cũng là khi trăng bắt đầu lên. Mùi rơm rạ ngày hè còn nồng nàn trong từng bụi cây, góc xóm. Mọi người đã ăn cơm tối xong cả rồi, đang ngồi hóng mát ngoài sân. Tiếng chó sủa đâu đây, từng hồi. Gió bắt đầu thổi nhẹ…
Trời tối hẳn và trăng bừng sáng. Bọn chúng nó đã đến đông lắm rồi. Hôm nay, bọn tôi tập hát và diễn kịch đấy, chuẩn bị cho đợt tổng kết hè sắp tới mà. Theo thói quen hàng ngày, trước khi vào chơi với chúng nó, tôi ra đầu ngõ để được tận hưởng cái không khí ngọt ngào, thanh bình quê mình.
Đây rồi, đầu xóm tôi là một cái ao nhỏ đặc bèo hoa dâu, trăng lên là tiếng ếch nhái, chão chuộc kêu âm vang. Không có ánh điện cao áp nên ánh trăng cứ thế đổ xuống, tràn trề mặt ao, tưới lên từng cánh bèo, lấp lánh, lấp lánh. Cái vị tanh tanh của hơi nước bốc lên sau mộ̣t ngày nắng nóng không làm tôi thấy sợ, tôi hít một hơi thật căng lồng ngực. Tôi yêu cái mùi tanh tanh, âm ấm ấy. Thỉnh thoảng có tiếng cá quẫy nước, mặt nước và cánh bèo được thể rung rung. Bình an một cách ngọt ngào.
Đứng ở đầu xóm mà nhìn vào thì thấy xóm tôi thẳng tắp, hai bên um tùm cây cối. Xóm tôi trồng nhiều chuối lắm, vườn nhà nào cũng đầy chuối. Ánh trăng được thể lại tiếp tục đùa giỡn với chúng. Không phải là gương, nhưng ngần ấy lá cũng đủ để cái xóm nhỏ của tôi bừng sáng dưới ánh trăng. Không gian thanh khiết đến lạ lùng.
Dưới ánh trăng thanh bình ấy là những ngọn đèn dầu trong những mái nhà nho nhỏ. Lúc chập tối, ông nội cũng sai tôi mang đèn đi xin lửa bên nhà bác Thiều đấy. Tôi thích công việc ấy lắm. Cầm cái đèn bấc nho nhỏ, tôi lấy bàn tay bé tí xíu che phía dưới cổ đèn, sợ gió và ánh trăng làm nó tắt mất. Mà lạ thật, sao mọi người hay đi xin lửa thế nhỉ? Từ nhà này qua nhà khác, hình như cả xóm tôi chung một ngọn lửa.
Có một chỗ trong xóm mà đi qua tôi rất sợ, thường là phải bước thật nhanh, thậm chí phải chạy. Đấy là bụi duối rất to gần nhà ông Tư Trang và nhà chú Tuấn. Mọi người bảo ở đấy có ma. Lũ trẻ con bọn tôi sợ chỗ ấy nhất đấy. Nó lại nằm cạnh một cái móng nhà đang xây dở mà không hiểu sao đã rất lâu rồi không có ai làm tiếp. Ban ngày không sao, chứ tối đến mà đi qua đấy, nhất định tôi phải rủ thêm vài đứa nữa đi cùng.
Trăng mỗi lúc một sáng. Cây bưởi ở đầu ngõ nhà tôi nở rất nhiều hoa. Cái mùi thật lạ, ngai ngái, nhưng ngan ngát. Hoa bưởi rụng đầy gốc cây. Buổi chiều, ông thường bảo tôi mang chổi ra quét ngõ và gom hoa bưởi vào gốc cây. Chỗ này, ban ngày bọn trẻ con chúng tôi thường chơi cù (nơi khác gọi là con quay). Có lần tôi bị chúng nó “hầm” cho một mẻ từ sáng đến trưa, con cù của tôi nát bét, đến lúc mẹ tôi gọi về ăn cơm trưa, tôi mới thoát. Không biết có phải vì mùi hoa bưởi hay không mà tôi thấy trăng như sáng hơn, đẹp hơn.
Tôi quay vào nhà, bọn con gái đang líu ríu áo xanh áo đỏ. Còn bọn con trai thì đang đuổi nhau chạy quanh sân ầm ĩ. Chị phụ trách đội (xinh lắm, lại có nốt ruồi Ấn Độ nữa nhé) cũng đã đến. Thế là chúng tôi răm rắp về hàng. Mắt miệng tròn xoe nghe chị phổ biến nội dung sinh hoạt tối nay và hát mẫu. Thích lắm. Đóng kịch thì tranh nhau vai hoàng tử, công chúa. Chẳng đứa nào chịu làm lính hay bọn ác cả. Về sau chị phụ trách giải thích mãi thì mới chịu “diễn” đấy.
Cả buổi tối hôm ấy, góc sân nhà ông tôi rộn rã tiếng cười nói, tiếng hát của trẻ con. Ông tôi mang cái chõng tre ra ngoài sân cùng với bộ ấm đất và cái điếu cày. Ông ngồi tủm tỉm ngắm nhìn chúng tôi nhảy múa. Chạy một lúc, đứa nào nóng quá, ra mồ hôi, ông kéo lại gần và lấy cái quạt nan ra quạt. Mát lắm ý.
Cứ thế, cái xóm nhỏ vừa tĩnh lặng, vừa ồn ào một cách hồn nhiên, thanh bình của tôi trôi qua một đêm đầy trăng. Tận tít trên cao, chắc ông trăng cũng nhìn thấy xóm tôi đấy nhỉ?
(Bài đăng trên VietnamNet tháng 5/2008)
Công nhận bố cháu viết những bài kiểu này hay. Tiếp tục đê bố cháu
Thanks lão, thi thoảng lãng đãng tí cho đời nó thêm tươi 🙂