Đêm cuối cùng bồi hồi cùng nhịp thở nước Úc. Đồng hồ đã chỉ sang 12:01am – một ngày mới đã bắt đầu. Một chương mới của cuộc đời đang mở ra phía trước.
Không háo hức như cái lần về hồi 2005, lần về này vừa như một sự khát khao, nhưng cũng vừa trĩu nặng những suy tư. Thật may, mình đã xác định rõ tâm thế của mình, con đường của mình. Và mong sao, đó là một con đường đúng đắn, ít nhất là với chính bản thân mình.
Hành trang kiến thức đã hòm hòm, giờ là lúc để sống với nó và đam mê cùng nó!
Bốn năm với một nỗi lo triền miên đã trôi qua đi phần nào. Tóc mình ngày càng nhiều sợi bạc. Ở tuổi này, chắc không thể sống vô tư được nữa rồi.
Chưa biết kết quả luận án sẽ ra sao, nhưng mình thấy nhẹ lòng. Mình đã hoàn thành được luận án đúng thời hạn – điều mà đôi khi chính mình không dám tin. Việc hoàn thành luận án giống như vừa đi hết một con đường dài hun hút bất tận. Mình đã có thể nhìn lại, suy ngẫm, và rồi tự tin tiếp tục bắt đầu một con đường mới. Mình cho rằng giá trị lớn nhất của việc làm NCS dành cho người học không phải là tấm bằng, mà là cảm hứng, sự tự tin, kiên định, và dám dấn thân vào những dự án khoa học mới.
Bốn năm đã cho mình những trải nghiệm tuyệt vời, những người thầy tuyệt vời, những người bạn tuyệt vời. Vui mừng có, hạnh phúc có, và hiểu lầm cũng không ít. Dù gì thì trong mình vẫn trong veo những tình bạn đẹp, những mối quan hệ đáng quý.
Bốn năm cũng đã cho mình nuôi dưỡng niềm đam mê nhiếp ảnh. Mình chẳng bao giờ có thể là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, đó là điều chắc chắn. Nhiếp ảnh đơn giản là một thứ để mình khám phá chính bản thân mình, thưởng thức vẻ đẹp của cuộc sống, và thử thách khả năng sáng tạo của bản thân.
Bốn năm, nước Úc đã hào phóng dành cho cho gia đình mình những ân huệ thật đặc biệt. Chẳng thể kể ra hết được, mình chỉ biết nói rằng mình và gia đình đã may mắn nhiều lắm khi được sinh sống, học tập, trải nghiệm và lớn lên trong lòng nước Úc. Mình nợ nước Úc nhiều lắm
Mình phải cảm ơn thầy cô mình, những người đã dạy cho mình biết thế nào là một người học và một supervisor đúng nghĩa.
Mình phải cảm ơn bạn bè mình, những người đã giúp mình được sống là mình hơn.
Dĩ nhiên, mình sẽ chẳng thể làm được gì nếu không có gia đình bên cạnh, cho mình động lực, niềm vui và niềm tin trên mọi nẻo đường.
Giờ là lúc bắt đầu cho kế hoạch 4 năm phía trước …
Xin chào, Việt Nam!