Bài viết không đề cho ngày 20-11

Tôi yêu quý và kính trọng những người thầy của tôi không chỉ vì họ là những nhà giáo, mà trước hết họ là những CON NGƯỜI, những NGƯỜI BẠN đáng kính, những người sống vì những giá trị tốt đẹp, với khát vọng tốt đẹp là góp phần tạo nên những thế hệ người tốt đẹp. Tôi yêu họ vì họ là chính họ, không phải vì cái nghề mà họ làm.

Ở góc độ nghề nghiệp, nghề giáo cũng như trăm ngàn nghề khác, đều có những đóng góp khác nhau và muôn màu cho sự phát triển và văn minh của xã hội. Vì thế, những bạn trẻ đã từng cùng đồng hành với tôi trên những giảng đường (và thường được gọi nôm na là sinh viên của tôi) thân mến, xin đừng băn khoăn gì vì chưa kịp gửi đến tôi những bó hoa hay lời chúc mừng trong những ngày này. Bởi vì:

– Chiếc áo không tạo nên thầy tu, cũng như không phải vì tôi là giáo viên nên nghiễm nhiên được coi là thanh quý và đáng kính trọng (*).

– Tri thức không phải là thứ sở hữu riêng của người thầy, càng không phải là một vật có thể trao, tặng. Nền tảng tri thức của bạn còn được hình thành qua sự trải nghiệm, tương tác với cuộc sống của chính bạn.

– Nhân cách của con người không thể hoàn thiện và phát triển bền vững được chỉ qua những buổi học trên lớp học, giảng đường, nó cần được tôi rèn, thử thách, cũng như thăng hoa trong những bối cảnh thực của cuộc sống. Để ý mà xem, tự bạn đã lớn lên rất nhiều từ những vấp ngã cuộc sống.

– Thế nên, sự học ở nhà trường chỉ là sự khởi đầu cho hành trình hoàn thiện bản thân của một con người. Công việc của người dạy học chỉ là một mắt xích trong hành trình ấy. Tôi cho rằng, nỗ lực của CÁ NHÂN người học quyết định đến 80% sự thành công của họ (**). Người thầy, cùng với nhiều người khác như cha mẹ, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, kẻ thù, vĩ nhân … đóng góp cho 20% còn lại.

– Hệ số lương của người dạy học cũng tương tự như hệ số lương của những người làm nghề khác. Để thấy, nghề dạy học cũng quan trọng như bao ngành nghề khác. Trước khi cảm ơn và biết ơn người thầy, hãy bày tỏ sự thành kính của mình với những người công nhân vệ sinh môi trường hàng ngày làm đẹp cho bạn và cho cuộc sống. Hãy cảm ơn những người lính đang căng mình vì sự bình yên của chính bạn và gia đình bạn. Hãy trân trọng biết ơn những người nông dân/công nhân đang trực tiếp tạo ra sản phẩm cho xã hội. Hãy cảm ơn những người tài xế đã đưa bạn đi đến những vùng đất khác nhau để được trải nghiệm tri thức và kết nối yêu thương. Bạn biết đấy, còn biết bao những con người như thế nữa …

Tôi không mong đợi sẽ nhận được nhiều hoa và lời chúc trong những ngày này, bởi đơn giản là tôi đang làm công việc (MY JOB) của mình, và bạn là những đối tác yêu thích của tôi. Với tôi, sự chuyên nghiệp trong tác nghiệp, sự tận tâm với người học và nền tảng tri thức uyên thâm là những điều kiện bắt buộc, giống như job description, của một giáo viên bình thường (***). Bạn phải thế, bởi bạn là giáo viên!

Tôi làm việc, và không mong đợi sự trả ơn!

Nhưng tôi sẵn sàng đón nhận những tấm thịnh tình giữa những con người với nhau!

———————-

(*): tôi nhấn mạnh chữ TÔI

(**): xin nhấn mạnh chữ THÀNH CÔNG. Bởi  dù có kiến thức nhưng không có nỗ lực cá nhân, bạn khó mà thành công được.

(***): thực ra thì ngành nào cũng cần có những phẩm chất tương tự, chỉ khác về đối tượng 🙂

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top