Bóng đá – hành trình trái tim

1990, lần đầu tiên nó xem WorldCup. Cả xã có 1, 2 chiếc tivi đen trắng 14″ chạy bằng ắc qui.

1990, nó, thằng bé 13 tuổi, chưa từng biết đến Argentina hay bất kỳ đội tuyển quốc gia nào, lăn lê từ đầu đến hết giải, thuộc lòng giai điệu “Mùa hè ở Italia” cho đến tận bây giờ.

1990, chứng kiến những giây phút huyền diệu do Claudio Caniggia đem lại, những khoảnh khắc vỡ òa do Sergio Goycoichea mang đến, và đặc biệt là những giọt nước mắt dài lăn trên khuôn mặt Diego Maradona sau trận chung kết, nó tự khắc vào tim mình đội bóng của cuộc đời: Argentina.

Đội bóng ấy chưa từng vô địch thế giới kể từ khi nó biết xem bóng đá (1988). Đội bóng ấy chưa bao giờ được ví von với lối đá hoa mỹ của Braxin, khoa học của Đức, siêu chiến thuật của Italia … 

24 năm sau, nó mới lại được xem một WorldCup từ đầu đến cuối, hả hê, lôi cuốn và cảm xúc. Bởi lẽ, với nó, những WorldCup trước đây kết thúc khi Argentina về nước.

Lần này, có thể vẫn là những giọt nước mắt khóc ra từ sự chưa tròn vẹn …

Nhưng cho dù có thể phải cần đến 24 năm, hay lâu hơn nữa cho 1 sự trở lại, nó vẫn chờ đợi. Bởi bóng đá là một cuộc hành trình của trái tim, những chiếc cup không phải là đích đến.

Nó vẫn luôn hồi hộp, lo lắng, hứng khởi mỗi khi có giải bóng đá mà Argentina thi đấu …

Đêm nay, nó lại lặng lẽ một mình ngồi xem Trận chung kết WorldCup 2014, nó cần một sự tĩnh lặng tuyệt đối để sống cùng đội bóng của mình …

Thật chẳng dễ hiểu được lý lẽ của trái tim…

Hà Nội, 23h55 ngày 13/7/2014, 2 tiếng trước khi bóng lăn/

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top